"Mình chẳng giỏi cái gì cả…"
Mình tin rằng các bạn cũng như mình, đã đang và sẽ có lúc cảm thấy kém cỏi khi nhìn bạn bè xung quanh không ngừng tiến lên, trong khi bản thân vẫn dậm chân tại chỗ thậm chí chưa biết tiếp theo nên làm gì.
Không ít lần mình tự nhủ, mỗi người có một sứ mệnh và mục tiêu riêng, việc so sánh là khập khiễng, mình không nên tốn thời gian cho cảm xúc tiêu cực này. Nhưng rồi mình phải thừa nhận giữa 1/1000 giây vui mừng cho thành công của người khác, 999 giây còn lại mình chẳng thể ngăn bản thân tự trách tại sao mình vẫn như vậy, không có gì khác biệt.
Thời gian áp lực nhất, mình trượt dài trên con dốc của sự tự ti, không thôi ngừng hỏi rốt cuộc mình giỏi điều gì, thích điều gì? Mình thử mọi thứ bạn bè từng làm nhưng chẳng phải để tìm ra điều bản thân thật sự yêu thích, mà cố gắng với suy nghĩ các bạn làm được thì mình cũng làm được. Sự tích cực độc hại và nỗ lực chỉ để chứng minh mình sẽ có một thành tựu như bao người khác khiến mình ngày càng mệt mỏi, kiệt sức, trong khi thành tựu thì vẫn chưa thấy đâu. Mình đặt ra nhiều câu hỏi, suy nghĩ và thất vọng về bản thân thật nhiều.
Cho đến một ngày, sự mệt mỏi buộc mình dừng lại trước những căng thẳng tự mình tạo ra. Mình chấp nhận sống chậm lại, suy nghĩ thật kỹ liệu mình đang vì bản thân hay vì sự ghen tuông với những gì người khác có. Nếu nỗ lực cho chính mình, tại sao bản thân lại không vui vẻ? Quãng thời gian là một người bình thường với nhiều dịp rảnh rỗi để đọc sách, đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người giúp mình hiểu rằng cố gắng giống người khác thật ra không phải kiên trì mà là cố chấp. Mình nhận ra, sau những suất học bổng, cô bạn mình đã phải tốn không ít thời gian, công sức, hay để có thu nhập cao, cậu bạn mình đôi khi phải đánh đổi cả giấc ngủ, ngày nghỉ về quê với gia đình. Quan trọng hơn hết là những người bạn xuất chúng xung quanh mình cảm thấy vui với việc nỗ lực đạt được những điều ấy, còn mình không như vậy. Mình vẫn chưa tìm ra điều khiến mình yêu thích và muốn nỗ lực vì nó, nên thật vô lý khi cứ tự đem mình so sánh với thành tựu, đam mê của những người xung quanh.
Thật khó để không bị áp lực bởi thành công của người khác, đúng không? Mình cũng chẳng có cách nào vượt qua cho đến khi tự nhận ra bằng trải nghiệm của bản thân. Áp lực là một phần hành trình trưởng thành, nó vừa tiêu cực nhưng cũng có phần tích cực thúc đẩy chúng ta khám phá chính mình. Có thể ngay bây giờ đây, việc tìm thấy đam mê là quá xa vời với bạn. Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta nỗ lực một chút, mình tin mọi thứ sẽ khác. Hãy cho bản thân một cơ hội để thử và khám phá thứ bạn thực sự yêu thích. Vì tuổi trẻ là những ngày đẹp nhất để mộng mơ và biến giấc mơ thành hiện thực.